Buổi sáng hôm đó, cả dòng họ nhà bà Tư đứng nghiêm trang tiễn biệt bà lần cuối.
Sau gần một tuần nằm viện không qua khỏi vì tai biến nặng, bà được bác sĩ xác nhận đã mất lâm sàng, bệnh viện hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể về cho gia đình lo hậu sự.
Tang lễ diễn ra suôn sẻ, chỉ còn bước cuối: đưa đi hỏa táng.
Lúc chiếc xe tang chầm chậm lăn bánh rời khỏi cổng nhà, tiếng khóc ai oán vang cả con hẻm nhỏ.
Người con trai út nắm tay mẹ già gào lên: “Mẹ ơi… đi bình an…”
Nhưng chưa đầy hai phút sau, một tiếng còi hụ chát chúa vang lên phía sau.
Chiếc xe cứu thương bật đèn, rú còi đuổi sát xe tang, khói bốc mù mịt, bánh rít lên dưới đường nhựa.
Cả gia đình giật mình quay lại.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhảy xuống, tay cầm hồ sơ, vừa chạy vừa hét lớn:
– “DỪNG LẠI! DỪNG NGAY XE TANG LẠI!
CÓ SAI SÓT LỚN RỒI!”
Ai nấy chết lặng.
Có người thì thầm:
“Chắc họ nhầm với ca cấp cứu nào…”
“Mình lo tang, liên quan gì bác sĩ…”
Tài xế xe tang nhìn quanh, định tiếp tục chạy thì bị con trai bà Tư chặn đầu xe. Gương mặt anh tái mét.
10 phút sau – sự thật bùng nổ.
Vị bác sĩ thở hổn hển, giọng gần như gào lên:
– “Có người trong nhà bà cụ… đã lấy nhầm hồ sơ người chết!
Chính bà cụ… chưa chết!”
Cả nhà hóa đá.
“Bà chỉ bị hôn mê sâu, nhưng dấu hiệu tim mạch còn yếu.
Nhưng do nhầm lẫn trong phòng bệnh, bác sĩ trực đêm qua đã ký giấy báo tử cho bà theo hồ sơ… của bệnh nhân phòng kế bên!”
Bà Tư chưa hề mất!
Và lúc này — bà vẫn còn đang nằm ở phòng cấp cứu, thở thoi thóp qua máy oxy.
Mọi người đổ nhào lên xe, khóc lóc, gọi điện khắp nơi.
Đứa cháu gái ôm di ảnh run rẩy buông một câu khiến ai nấy nghẹn lại:
– “May mà ông trời cho bà thêm một cơ hội…”
Bà Tư sau đó tỉnh lại sau 3 ngày.
Khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, bà chỉ im lặng rất lâu, rồi quay sang người con trai cả nói đúng một câu:
– “Nếu hôm đó xe tang chạy nhanh hơn 10 phút… chắc mẹ chẳng còn cơ hội trách ai nữa.”
“Cái chết đôi khi không đáng sợ…
Điều đáng sợ là người ta có thể vội vã tiễn biệt nhau khi chưa kịp chắc chắn rằng… đã đến lúc.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét