Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, bà Hạnh lại ra chuồng gà kiểm tra. Và như một điệp khúc buồn, sáng nào cũng vậy, chuồng gà thiếu mất đúng một con. Ban đầu, bà nghĩ là trộm. Làng quê yên bình, nhưng thời buổi khó khăn, kẻ gian cũng không hiếm. Bà rình, bà khóa chuồng kỹ hơn, thậm chí nhờ thằng Tí hàng xóm thức đêm canh. Nhưng kỳ lạ thay, gà vẫn mất, không một dấu vết, không một tiếng động.
Cả làng bắt đầu xì xào. Người bảo bà Hạnh bị ma ám, kẻ nói có con chồn tinh lẻn vào ban đêm. Bà Hạnh, vốn không tin chuyện mê tín, chỉ lắc đầu ngao ngán. Một con gà mỗi ngày, nghe thì ít, nhưng cả tháng trời, chuồng gà trù phú của bà đã vơi đi quá nửa. Bà quyết định báo công an xã. Ông Tám, trưởng công an, đến xem xét, nhưng ngoài việc lắc đầu và ghi vài dòng vào sổ, ông chẳng tìm ra manh mối nào.
Rồi một buổi sáng, điều kỳ lạ xảy ra. Thằng Tí chạy ào đến nhà bà Hạnh, mặt mày hớt hải: “Bà ơi, ra ao làng mà xem! Gà! Gà đầy ao!” Bà Hạnh bán tín bán nghi, vội vã theo Tí ra ao. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến bà sững sờ. Hàng chục con gà, lông đủ màu, đang bì bõm bơi trên mặt ao, kêu quang quác như thể chúng là vịt chứ không phải gà. Dân làng kéo đến, ai nấy mắt tròn mắt dẹt. Gà ở đâu ra? Sao lại bơi được? Và quan trọng hơn, chúng có liên quan gì đến những con gà mất tích của bà Hạnh?
Bà Hạnh, dù sốc, vẫn nhận ra vài con gà quen thuộc. Con gà trống lông đỏ, con mái đốm trắng – đúng là gà của bà! Nhưng sao chúng lại ở đây, và sao số lượng lại nhiều hơn số gà bà mất? Dân làng bắt đầu đồn đoán. Có người bảo ao làng bị yểm bùa, gà chết hóa thành yêu quái. Kẻ khác thì cho rằng có ai đó cố tình thả gà xuống ao để che giấu vụ trộm.
Trong lúc mọi người còn mải tranh cãi, bà Hạnh lặng lẽ quan sát. Bà để ý một chi tiết kỳ lạ: nước ao hôm nay đục ngầu, và có mùi gì đó giống… phân gà. Bà gọi ông Tám, yêu cầu ông cho người lặn xuống ao kiểm tra. Dù miễn cưỡng, ông Tám cũng làm theo. Và rồi, sự thật được phơi bày.
Dưới đáy ao, người ta tìm thấy một đường hầm nhỏ, dẫn thẳng từ bờ ao đến… đúng chuồng gà nhà bà Hạnh! Hóa ra, thủ phạm không phải trộm, cũng chẳng phải ma quỷ. Đó là một bầy chuột khổng lồ, sống trong hang dưới ao. Chúng đào hầm, mỗi đêm lẻn vào chuồng bà Hạnh, tha gà về hang để ăn. Nhưng điều bất ngờ hơn cả: lũ chuột không ăn hết gà. Chúng giữ gà sống trong hang, để gà đẻ trứng, và từ đó, số gà nhân lên. Một số con gà, theo bản năng, trèo qua đường hầm, bơi lên mặt ao để tìm thức ăn, tạo nên cảnh tượng kỳ lạ mà dân làng chứng kiến.
Cả làng cười nghiêng ngả khi biết sự thật. Bà Hạnh, dù mất gà, cũng không nhịn được cười. Bà bảo: “Tưởng trộm, hóa ra lũ chuột còn khôn hơn cả người!” Từ đó, bà Hạnh không nuôi gà nữa, mà chuyển sang nuôi vịt. Còn ao làng, sau khi được dọn sạch, trở thành nơi kể lại câu chuyện “lũ chuột nuôi gà” cho con cháu nghe mỗi tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét